--=- We Are UnderWorld Band -=--
Mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm ! Phpthu11
--=- We Are UnderWorld Band -=--
Mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm ! Phpthu11
--=- We Are UnderWorld Band -=--
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

--=- We Are UnderWorld Band -=--

--= UWB đã tan rã =--
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm !

Go down 
Tác giảThông điệp
Bi điên

Bi điên


Tổng số bài gửi : 87
Join date : 13/05/2009
Age : 28
Đến từ : TPHCM

Mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm !   Mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm ! Icon_minitimeMon May 18, 2009 8:13 pm

“Nuối tiếc, Ân hận, Hoài niệm, Ăn năn” đó là những gì mà trong tôi luôn luôn cảm nhận rõ rệt khi nghĩ về Mẹ.

Hình của Mẹ tôi, cũng nhiều lắm. Nhưng bức ảnh cuối cùng do chính tay tôi chụp, tôi cảm nhận đó là bức ảnh đẹp nhất trong những bức tôi chụp về Mẹ.

Và bây giờ bức ảnh ấy, tôi rửa to ra đặt trân trọng trên bàn thờ, và một bức nhỏ hơn luôn theo mọi nơi. Khi vui, khi buồn tôi đều lấy ra nhìn ngắm và trò chuyện cùng Mẹ ! Tôi tin rằng nơi nào đó trên trời Mẹ cũng đang mỉm cười khi tôi vui, xoa đầu khi tôi buồn, dang rộng vòng tay ôm lấy tôi khi tôi mệt mỏi, lau khoé mắt tôi khi tôi khóc ! Tôi tin là như vậy !

Mẹ ơi ! mẹ có biết con nhớ Mẹ lắm, Mẹ ơi !

**************
_____________________________
P/s : Tôn trọng mẹ bạn nhé :x K mất r`..........!
_____________________________
Từ khi bố tôi bị bệnh phải nghỉ việc, mọi vất vả đổ dồn lên vai mẹ tôi. Bố tôi thần kinh không ổn định, tự chăm sóc mình còn khó, phải nhờ ông bà nội tôi chăm sóc hộ. Mẹ tôi chỉ là một phụ nữ quê, quanh năm chỉ biết làm ruộng, nhưng để lo cho tôi ăn học mẹ đã ra Hà Nội đi giúp việc để lấy tiền lo cho tôi và nuôi cả bố tôi ở quê nữa. Để cho mẹ đỡ vất vả, tôi đi làm thêm, chạy đi chạy lại nhiều,tôi ốm mất mấy tuần, mẹ không cho tôi đi làm nữa (thể trạng của tôi yếu từ bé).

Để lo cho gia đình, mẹ không chỉ đi giúp việc cho một nhà. Mẹ ở nhà cô Mai, cô ấy tạo điều kiện cho mẹ đi lau nhà thêm cho con gái cô ấy nữa, rồi cả mấy nhà hàng xóm quanh đó mỗi buổi cũng được thêm 10-15 ngàn đồng. Mỗi tháng mẹ cũng có đủ tiền cho tôi và gửi về quê. Nhìn mẹ vất vả, tôi chỉ còn biết cố gắng học thật tốt mong là khi ra trường sẽ kiếm được việc làm để mẹ không còn phải khổ nữa.

Mẹ vất vả là vậy mà ở quê đâu có biết, có hôm bệnh bố tôi tái phát, mẹ con tôi về quê. Ông bà mắng mẹ tôi không quan tâm chồng, chỉ biết mình ra thành phố hưởng sung sướng. Tôi khóc thương mẹ, còn mẹ vẫn chịu đựng không thanh minh gì cả. Có ai biết mẹ ra Hà Nội sung sướng như thế nào đâu? Có ai biết mẹ chịu bao vất vả vì cái gia đình này, chưa bao giờ mẹ dám bỏ ra một đồng để mua cho mình thứ gì.nhưng mỗi lần về quê mẹ đều lo đủ quà cáp cho nội ngoại. Mẹ tôi giấu mọi người ở quê việc ra HN đi ở. Mẹ sợ bạn bè, họ hàng ở quê biết thì mọi người sẽ khinh gia đình tôi. Mẹ sợ tôi khó lấy chồng. Tôi thương mẹ lắm, mẹ làm gì cũng chỉ nghĩ cho tôi.

Tôi đã ra trường, được mẹ nuôi ăn học bằng những đồng tiền đi ở của mẹ, tôi thấy tự hào về mẹ mình. Tôi yêu mẹ tôi nhất trên đời này. Tôi đi làm, thu nhập cũng ổn định đủ để 2 mẹ con sống, 2 mẹ con tôi dựa vào nhau sống như thế thật hạnh phúc .Tôi nói mẹ nghỉ ở nhà, nhưng mẹ tôi không chịu nghỉ việc, mẹ vẫn đi làm cho nhà cô Mai. Nói mãi mẹ mới chỉ làm cho nhà cô Mai mà không làm thêm cho nhà ai nữa,Cô Mai rất tốt với mẹ con tôi và để chiều theo mẹ, tôi để mẹ tôi tiếp tục làm cho nhà cô ấy. Mẹ muốn tôi làm ra phải để dành dụm sau này còn lấy chồng, còn mẹ đi làm tự lo được cho mẹ và cho bố rồi, lúc nào già yếu mẹ sẽ nhờ con sau.

Thế rồi tôi có người yêu, anh ấy nhiều lần muốn tôi đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ, tôi phải nói với anh về hoàn cảnh gia đình tôi như thế nào? Tôi tự hào về mẹ tôi vì mẹ cả đời đã hy sinh cho bố, cho tôi để tôi có ngày hôm nay, nhưng để nói hết với anh thì rất khó, anh có thể hiểu nhưng còn gia đình anh có chấp nhận thông gia như nhà tôi không? Gia đình anh ở thành phố chấp nhận một cô gái tỉnh lẻ như tôi về làm dâu đã là rất khó (người yêu tôi đã phải thuyết phục bố mẹ anh rất nhiều). Nay, nếu biết hoàn cảnh của tôi thì sao đây? Hay là tôi không nói chuyện mẹ làm gì nữa, cứ bảo mẹ ở quê vậy.


Tôi có về nói với mẹ về những suy nghĩ của tôi, mẹ buồn lắm, mẹ chẳng nói gì chỉ ngồi nghe tôi nói. Nói với mẹ như vậy, tôi thấy mình là một người con thật tồi tệ.

Mẹ ơi, lúc nào mẹ cũng nghĩ cho con, Mẹ không nói gì, bảo con làm gì mẹ cũng ủng hộ con, mẹ không nói ra chỉ vì mong tôi hạnh phúc. Đêm hôm đó, mẹ đã khóc cả đêm (mẹ nằm cạnh tôi, cố không để cho tôi biết, nhưng tôi cũng có ngủ được đâu, tôi cũng khóc).

Sáng ra mẹ đi làm sớm, vẫn không quên mua cho tôi gói xôi lạc để sẵn trên bàn cho tôi ăn sáng.

Mẹ ơi!

.........
Về Đầu Trang Go down
Bi điên

Bi điên


Tổng số bài gửi : 87
Join date : 13/05/2009
Age : 28
Đến từ : TPHCM

Mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm !   Mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm ! Icon_minitimeMon May 18, 2009 8:14 pm

Cái đầu K viết. Cái sau K kopy lại của một ng` :x
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm




Mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm !   Mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm ! Icon_minitimeMon May 18, 2009 8:27 pm

oh vậy ah,cũng thanks nhiều nha
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm !   Mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm ! Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm !
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
--=- We Are UnderWorld Band -=-- :: That Wat Life Iz ! :: Trà Sữa Cho Tâm Hồn-
Chuyển đến